Ngày ... tháng .... Năm .....
.....................
Một cơn gió nhè nhẹ xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng tuổi học trò, buổi sáng tinh mơ khoát trên mình hơi thở của mùa đông. Nhìn một lần cuối ngôi trường với những kỉ niệm ở khắp nơi. Trên tường, trên sân trường, lớp học yêu quý và những tà áo trắng xinh.
....................
Đứng trên tầng 2 nhìn xuống sân trường. Vâng, hôm nay là thứ 2 chào cờ vang vọng bài quốc ca nhưng đâu dó tôi vẫn nghe thấy Mycle với bài Chiếc Khăn Gió Ấm rõ to, lòng thầm nghĩ thằng này liều quá.
Mải miết nhìn bầu trời không chút nắng ấm, tĩnh lặng suy tư một hồi bổng ......."CẬU KIA KHÔNG CHÀO CỜ CÒN Ở ĐÓ LÀM GÌ?". Tôi chợt bừng tỉnh và bản năng mách bảo phải chạy, cái trò Tom and Jerry ấy hôm thứ hai nào cũng thế nhưng hôm nay lại rất khác. Tôi Blink lên tầng 3 tưởng đâu khuất sight thoát rồi nhưng thầy giám thị chạy như NS, cạn kiệt mana tôi đành phải vào một lớp khác và ở đấy tôi gặp được em.
Em có một khuôn mặt hiền diệu, một mái tóc dài , thân hình thon thả và làn da trắng của rylai. Ngẩn ngơ .........Vào nhanh đi bạn rồi đóng cửa lớp lại, tôi và em cùng trốn. Quang cảnh xung quanh tôi, chỉ tôi và em làm những ý nghĩ xấu xa của một thằng con trai mới lớn trỗi dậy, đâu đó vang vọng một giọng nói nhẹ nhàng giúp tôi quay về thực tại ...
" alo alo bạn có nghe mình nói không đấy ".
Tôi và em cùng trò chuyện, những câu chuyên với những quan điểm khác nhau, từ đó cứ gặp nhau là cải vã, nhưng một ngày không được trêu em tôi lại thấy nhớ và như thiếu cái gì đó bình thường giản dị hằng ngày.